XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Rơi Xuống Vô Tội


Phan_23

Có người để ý, có người tò mò, cũng có những ánh mắt nhìn về phía tôi: 

“Diêu Băng Vũ, cậu cũng không có tin tức gì của anh ấy sao ?

Tôi mờ mịt lắc đầu, cúi đầu tiếp tục uống trà.

Mọi người ngươi một lời, ta một câu, một cô gái ở bàn khác nghe được, bước lại phía này ngồi xuống nói: 

“Trần Lăng, vài năm trước tớ có gặp quá anh ấy…

Tôi lập tức ngẩng đầu, lắng tai nghe cô bạn nói tiếp, cô ấy nói: 

“Anh ấy hình như đang sống ở Mỹ thì phải ! 

“Nước Mỹ ? Trần Lăng đi Mỹ sao ?

Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ chưa kịp nắm bắt đã liền biến mất.

“Trần Lăng đi Mỹ sao ? Khó trách không thể liên lạc được.

“ Co người nói chuyện, tôi cũng không biết rõ là ai đang nói.

Cô gái đó bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó liền kích động hỏi tôi: 

“Diêu Băng Vũ, cậu chưa gặp lại anh ấy sao ? Anh ấy không liên lạ gì với cậu à ?

“Liên lạc với tới ?

“ Tôi ngoài mặt tỏ ra thật bình tĩnh, kì thật tim đập như muốn rơi ra luôn rồi.

“Đúng vậy, anh ấy còn nói mất liên lạc với cậu, còn hỏi tớ có biết cách liên lạc với cậu không

Tôi rốt cuộc cũng không thể giữ bình tĩnh, kích động bắt lấy cổ tay cô bạn: 

“Cậu gặp anh âý khi nào ?

“Đã lâu, cỡ chừng đã năm năm đi… Tớ nói tớ không biết, anh ấy nhờ tớ hỏi thăm về cậu, tớ cũng hỏi qua rất nhiều người mới có được sô điện thoại của cậu.

Năm năm trước ? Nước Mỹ, những từ ngữ này tôi chưa từng liên hệ lại với Trần Lăng, bây giờ không hiểu vì sao lại xuất hiện, làm tôi nhớ lại cuộc điện thoại kia của Trần Lăng, rồi xuất hiện một cách đột ngột vào mùa xuân…

Anh từng nói: Anh đến đơn giản là vì một câu kia của em: Em nhớ anh !

Anh nói qua anh được người ta nhận nuôi, chính là anh chưa từng nói người nhận nuôi anh đang ở Mỹ, càng chưa từng nói qua anh ở Mỹ sống rất tốt…..

Lâm Quân Dật ?

Ba chữ này đột ngột xuất hiện lại như đang thiêu đốt trong đầu tôi !

Một người từ nhỏ sống ở cô nhi viện bé nhỏ lớn lên, một cậu bé nghèo khó cơ khổ ; Một người là thiếu gia nhà giàu học mười năm kinh tế tại Mỹ.

Một người bình thường không có gì đặc biệt, giấc mơ lớn nhất là có một gia đình bình yên. Một người năng lực hơn người, cả thế giới này hắn đều không thèm để vào mắt.

Một người ôn nhu thiện lương, một kẻ tâm cơ thâm trầm.

Một người tươi cười ấm áp như ánh mặt trời. Một kẻ nụ cười như ẩn ẩn lợi kiếm….

Hai người hoàn toàn bất đồng như vậy, vì cái gì lớn lên ngoại hình lại giống nhau như vậy ?

Tôi từng hoài nghi hai người họ có phải là anh em, bởi vì lớn lên ở môi trường khác nhau nên bọn có cá tính bất đồng….

Tôi cũng từng ảo tưởng hai người là một, chính là không thể đem bọn họ xếp chung một chổ. !

Suy nghĩ của tôi bị làm cho hỗn loạn thành một mảnh… 

“Năm năm

 

“Nuớc Mỹ

“ Những từ ngữ này không ngừng ở trong đầu tôi xoay quanh, nếu bọn họ là cùng một người….

Những vấn đề không thể giải thích được liên tiếp bị xâu lại một chổ, tôi từ hít thở không thông lại thoáng như tất cả đều thông suốt.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh nghe tôi giới thiệu về mình, anh cười đến châm chọc !

Bệnh đau bao tử nghiêm trọng như vậy, lại cách mỗi giò còn muốn uống một tách cà phế.

Quần áo trong tủ quần áo của anh, khúc nhạc trên xe anh, những món đồ thủy tinh trong nhà, còn có bộ phim lần đầu tiên chúng tôi cùng hẹn nhau đi xem….

Những chi tiết tôi chưa từng nghĩ đến, hiện tại nhớ tới….tựa hồ như tôi đã xem nhẹ rất nhiều chuyện không nên xem nhẹ.

Tôi đột nhiên đứng lên, hướng phía cửa chạy đi, tôi nghe thấy có người hỏi mình, muốn đi nơi nào.

Tôi không hề quay đầu.

Giờ phút này cái gì tôi đều không thể suy nghĩ được, tôi chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, tôi muốn đi gặp hắn….

Xe lửa lao đi thật nhanh, bóng đêm rơi xuống cánh đồng hoa cải dầu làm cho hình dáng của chúng cũng không rõ rệt nữa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra những bông hoa đang phiêu diêu trong gió…

Mấy tháng qua l lần nữa thoảng qua trong đầu tôi.

Nếu muốn dùng một lí do để giải thích cho sự cuồng điên cùng biến thái của Lâm Quân Dật, thì chỉ có thể là một, là hận !  Vì yêu mà sinh hận !

Lần đầu tiên anh trở nên khác thường, đưa tôi đến ngôi nhà mà anh không thường trở về, cũng chính vì một câu nói: 

“Trần Lăng, em nhớ anh ! 

Khi anh bước vào phòng tắm, nói một câu không sai chút nào: Tôi đêm hôm khuya khoắc ở trong nhà anh cởi quần áo, căn bản là khảo nghiệm tự chủ của anh !

Anh làm như không thấy thì không còn làm đàn ông….

Anh không từ thủ đoạn ép tôi phải làm tình nhân của anh, còn một lần lại một lần cường điệu việc sẽ vứt bỏ tôi như thế nào, bởi vì trong lòng anh vẫn canh cánh việc bị tôi ruồng bỏ, lại vẫn yêu tôi như trước !

Hiểu nhau không phải là vô duyên….mà là qúa trể…..

Tôi hôm nay mới biết anh có bao nhiêu tôi, cho dù có hận bao nhiêu vẫn không chôn vùi được khát vọng trong lòng đối tôi.

Tôi chỉ nhìn thấy anh bức bách mình, chưa bao giờ nhìn thấy là chính mình một bước lại một bước bức anh vào góc chết không có đường lui, làm cho anh không thể kháng cự, cho dù biết tôi đã lập gia đình, vẫn cam nguyện cùng tôi làm thành một đôi tình nhân 

“yêu đương vụng trộm

“….. Mà khi anh không còn mong ước gì khác, chỉ muốn cùng tôi tiếp tục giấc mộng chưa thành, tôi đã làm gì với anh ?

Tôi làm cho anh nghĩ mình đã lập gia đình, mình đã có con, có một gia đình hạnh phúc, sớm đem tình yêu khắc cốt ghi tâm với anh quên không còn một mảnh….

Sinh nhật anh ngày ấy, từ trong bàn tay rớt xuống…là nhẫn !

Trải qua dãy dụa lâu như vậy, anh lựa chọn tha thứ, quyết định cưới tôi, mà tôi….

Tôi ngồi trên xe lửa, bất chấp ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào, nhấn số điện thoại cuả anh.

Trong đó phát ra giọng nhắn lại vẫn đều đều, điện thoại văn phòng không ai tiếp.

Cây cối hai bên đường lưu lại khi tôi nhớ lại chuyện ngày trước.,,,

Tôi nhớ lại vào một hoàng hôn của một ngày hè, tôi ở cửa căn tin chờ Trần Lăng đến.

Đôi tay ấm áp đáp nhẹ che khuất ánh mắt tôi, tôi nở nụ cười , không nghĩ tới anh như vậy mà cũng thích những trò ngây thơ thế này !

Khi dễ người khác, tôi cũng biết a !

Tôi ngọt ngào nói: 

“Hiểu Dương, đừng náo loạn, cậu mỗi lần đều như vậy ! 

Phản ứng của anh thực làm tôi không ngờ tới !  Trước còn muốn gây thú vị, nhưng rồi, mười ngón tay cứng ngắc như thây khô, tiếng hít thở phập phồng không đều đặn.

Qua thật lâu, anh buông tay ra, đột ngột ôm chặt cơ thể tôi: 

“Nhớ rõ anh, nhớ tới anh, đối với em mà nói lại khó khăn đến như vậy sao ?

Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc tựa vaò anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, nói với anh: 

“Em nhớ rõ, vĩnh viễn đều nhớ rõ… đồ ngốc, em là vợ của anh, anh có hóa ra tro em sẽ đều nhận ra anh.

“Băng Vũ ! 

“ Giọng nói của anh có điểm bất mãn, nhưng cũng không phải là lớn giọng: 

“Chuyện như thế này về sau không cần nói giỡn nữa, thực đả thương người.

Nhớ lại một đoạn chuyện cũ, lệ nóng làm tôi mơ hồ tầm mắt của tôi, tôi thực ngốc, thực khờ, chúng tôi từ nhỏ đã biết nhau, nhưng mà mỗi lần chúng tôi gặp lại, đều là anh một lần nữa tự giới thiệu …..

Tôi là Trần Lăng……..Anh là Trần Lăng….

Tôi cứ nghĩ mình đã đem anh khắc vào óc vào tim, anh có hóa tro tôi đều nhận ra được…

Nhưng mà, tôi căn bản không nhận ra anh, một là cũng chưa nhận ra được !

Thực đả thương người, thực sự đả thương người a !

Âm di động vang lên, đến số máy tôi cũng không có tâm tình xem, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp điện thoại.

“Vâng ?

Bên kia một giọng nói thực nhàn nhã truyền tới, đánh tan hy vọng của tôi: 

“Xin chào, Diêu Băng Vũ, tôi là Âu Dương Y Phàm

“Âu Dương tiên sinh, tôi muốn gặp…Lâm Quân Dật, anh có biết anh ấy ở nơi nào không ?

Điện thoại vang lên giọng nói mang theo chút hờn giận không rõ ràng: 

“Diêu tiểu thư, đến lúc này, cô không nghĩ nên buông tha cho anh ấy sao ?

“tôi …

Anh ta đánh gãy lời tôi: 

“Cô tột cùng muốn thế nào mới hài lòng ? Làm cho tình trạng của anh ấy trở nên quyết liệt, muốn cùng Đồng Tích giải trừ hôn ước sao ?

“Tôi vừa mới biết anh ấy là Trần Lăng

“Biết thì thế nào ?

“ Phản ứng của anh ta cũng thực bình tĩnh, có thể thấy được anh biết chuyện của của tôi cùng Lâm Quân Dật.

“Tôi…

Anh ta lại đánh gãy lời tôi: 

“Cô muốn bù lại, vẫn muốn vãn hồi cái gì đó ư ? Diêu tiểu thư, chuyện giữa hai người trong lúc đó tôi vốn không nên hỏi tới, nhưng Lâm Quân Dật là bạn của tôi, tôi vẫn muốn hỏi cô một câu. Năm đó cha của Lâm Quân Dật phát lại chứng ung thư, từ trong phòng phẫu thuật đẩy ra, cô đang ở đâu ?

Điện thoại trong tay gần như không thể giữ nổi, tiếng sấm thật lớn như nổ vang bên tai….

Điện thoại truyền đến giọng nói đầy phẩn nộ nói cho tôi biết: 

“Cô ở cùng với người chồng hiện giờ của cô…… người cùng cô ở dưới lầu thong thả bước rồi do dự rời đi, đúng không ?

Điện thoại trong tay tôi rơi xuống, va chạm không chỉ có bề mặt mà còn có linh hồn tôi…

Ngày đó, tôi chỉ nghĩ đến những lời nói của cô gái kia, thậm chí bỏ đi khỏi nhà một thời gian bao lâu cũng không ý thức được, chưa bao giờ nghĩ tới tôi chưa bao giờ về muộn như vậy, Trần Lăng sẽ lo lắng cho mình, sẽ đi tìm mình.

Để cho Trần Lăng ở vườn trường nhìn thấy tôi cùng Ngô Hàng, ở trên lầu tro mắt nhìn tôi cùng anh ta kéo kéo đẩy đẩy, khóc lóc bước đi, lại nghe tôi lừa anh là ra ngoài cùng một người bạn, anh như thế nào vẫn cười !

Khi anh ở trong nhà hàng cơm tây gặp tôi cùng Ngô Hàng, nhìn anh ta nắm tay tôi, anh như thế nào vẫn cười được…..

Anh đối với tôi lừa gạt, uy hiếp cũng chỉ ngoài mặt để cố lưu một chút tình, khác với anh, tôi rõ ràng là người phụ nữ bóp chết tâm anh cũng là người anh không quên được !

……..

Tôi bổng nhiên nhớ tới 1 chuyện quan trọng hơn.

Ung thư ? Âu Dương Y Phàm từng nói qua, cha của Quân Dật là do tế bào ưng thư di căn thành ung thư , đó là thời điểm Lâm Quân Dật vừa vặn rời nhà trốn đi….

Tôi nhặt điện thoại lên, mới phát hiện Âu Dương Y Phàm dùng điện thoại của Lâm Quân Dật gọi đến.

Không kịp nghĩ vì cái gì, tôi gọi lại, tiếp máy vẫn là Âu Dương Y Phàm.

“Âu Dương tiên sinh, anh có thể chuyển máy cho anh ấy không, tôi có lời cần nói cho anh ấy.

“Anh ấy sẽ không nghe, tôi cũng hi vọng sau này cô không cần tiếp tục gọi tới nữa.

“Chờ đã, anh nói khi cha anh ấy phát bệnh, khi đó anh ấy vẫn ở trong nước phải không ?

Bên kia điện thoại Âu Dương Y Phàm nói chuyện như đang xả giận: 

“Đúng vậy. cha Quân Dật sợ anh ấy khó xử nên không nói cho anh ấy, cho đến khi tính mệnh bị đe dọa, mới gọi điện bảo anh ấy về….cô có nghĩ tâm tình của anh ấy lúc đó như thế nào không ?

“Tôi có thể…

“ Tôi chính mắt nhìn thấy, anh quỳ trên mặt đất , hai tay ôm đầu thấp giọng nghẹn ngào.

Cảnh tượng này vẫn lặp lại không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ của tôi, nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu trong đó là hối hận cùng khó xử.

Năm đó anh bàng hoàng, bất lực, anh mâu thuẫn, giãy dụa, không phải là kẹt giữa hai cô gái, mà là giữa thân tình cùng tình yêu.

Nếu tôi biết được anh ấy ở Mỹ đã có cuộc sống mới, lại vì tôi mà anh rời bỏ người cha yêu thương, ông nội hết lòng bồi tài, vị hôn thê thắm thiết, thì nhất định tôi sẽ ép buộc anh quay về, bất luận là dùng phương pháp gì…..Đối với chuyện của anh, tôi một chút cũng không biết !

“Khi anh ấy quyết định thẳng thắn nói tất cả cho cô, hy vọng cô có thể hiểu anh ấy, chờ anh ấy trở về. Nhưng cô đi rồi ngay cả lời giải thích hợp lý cũng không lưu lại….

“Anh ấy ở nơi nào ? Tôi muốn trông thấy anh ấy

“ Bất luận như thế nào, tôi vẫn muốn gặp anh, cùng anh nói một câu: 

“em sai rôi ! 

“Anh ấy ở nơi nào ư ?

“ Anh ta hừ lạnh, ngữ khí thực âm lãnh: 

“Vậy cô đã ở nơi nào ? Khi anh ấy bỏ đi tất cả những nơi cô có thể tới, ở ngoài cửa chờ đợi cô suốt đêm, người vì anh ấy mà đau lòng là Đồng Tích, cô ở nơi nào ? Khi anh ấy quỳ gối trước ông nội đau khổ mà cầu xin được vào gặp cha mình, cùng quỳ với anh ấy là Đồng Tích. Cô đã ở nơi nào, khi mà người cha thân yêu của anh ấy vĩnh biệt cõi đời, khi anh ấy thống khổ, là Đồng Tích an ủi Quân Dật, cô đã ở nơi nào ? Khi mà anh ấy tinh thần sa sút, suy sụp đến không thể chịu nổi, người cổ vũ anh ấy đối mặt với tất cả là Đồng Tích. Cô đã ở nơi nào ? Hôm nay bệnh bao tử của anh ấy chuyển biến xấu, ở trong bện viện làm bạn với anh ấy là Đồng Tích, cô ở nơi nào ?

Sự nóng lòng chờ mong của tôi bị những lời nói của anh ta vùi vào vực sâu hắc ám, nếu một lần nữa gặp lại Lâm Quân Dật, tôi còn có thể nào mở miệng nói câu: Em yêu anh !

“Bệnh bao tử chuyển biến xấu… anh ấy thế nào ?

“Cô để ý sao ? Cô không phải không có giây phút nào muốn chung một chổ với anh ấy sao ? Hiện tại Lâm Quân Dật buông tay, tôi hy vọng cô nhớ kỹ lời cô đã nói qua: Vĩnh viễn không gặp lại anh ấy ! 

“Tôi….

Điện thoại bị cắt ngang, một lần nữa gọi lại. Máy đã bị khóa.

Chương 20: Là Tội Là Nghiệt

 

Đi qua vô số con đường, tìm kiếm khắp các bệnh viện, lướt qua các tiêu điểm trên báo chí, Băng Vũ cũng đã hỏi thăm hết lượt những đồng nghiệp có thể hỏi ở công ty nhưng vẫn không có tin tức gì của anh. Người trên phố thưa thớt dần, bóng đêm đang dần bao phủ lên mọi nẻo đường. Không ai nói cho cô biết bệnh tình của Lâm Quân Dật chuyển biến tốt xấu ra sao, cũng chẳng ai nói cho cô biết anh đang ở đâu, làm thế nào cô mới tìm được anh? Cô dường như nhìn thấy cảnh tượng vài năm trước đây Trần Lăng cũng đã từng chạy khắp các nẻo đường mà tìm cô, cô cảm nhận được sự bất lực của Trần Lăng khi không tìm được cô nên chỉ đành biết đợi chờ trong đêm tối, cô nghe thấy tiếng anh gọi cô thật to, thật nhiều lần: 

“Diêu Băng Vũ!  Em trở về đi! 

Đây quả là báo ứng mà, là nhân quả mà, là làm cho cô thấu hiểu được cái cảm giác ở trong biển người mờ mịt này tìm kiếm một bóng hình sớm đã rời xa cô… Âu Dương Y Phàm nói rất đúng, thời khắc Lâm Quân Dật cần cô nhất thì cô lại không ở bên cạnh anh; những lúc cô ở bên cạnh anh thì cô chỉ biết gây ra cho anh những tổn thương, cô chính là đóa hoa hồng trong lòng anh, nhưng là một đóa hồng đầy gai đâm vào tim anh rỉ máu. Nhưng Băng Vũ yêu anh, chưa bao giờ thay đổi; và anh cũng chưa bao giờ ngừng yêu cô… Lần này, hai người họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa!  Màn đêm thật yên tĩnh, Băng Vũ quay về công ty, không tìm được anh, cô chỉ có thể quay lại nơi mà cô và anh suốt mấy tháng qua sớm chiều đều trông thấy nhau, trở về nơi mà cô chưa từng lưu tâm đến dù chỉ một phút một giây, hy vọng có thể tìm thấy một chút ấm áp dịu dàng. Khi Băng Vũ đứng trước tòa nhà của công ty, cô không thể tin vào mắt mình, đây là ảo tưởng chăng. Cô xoa xoa hai mắt, rõ ràng là Lâm Quân Dật rồi, khuôn mặt anh tiều tụy, hốc hác, đến cằm cũng nhọn hơn rồi. Lâm Quân Dật không trông thấy cô, bởi vì người anh đang dựa vào chiếc xe thể thao màu trắng sáng loáng mà ôm hôn Nhĩ Tích… Đã bao nhiêu lần Băng Vũ tưởng tượng ra ngày cô và Trần Lăng gặp lại, bao nhiêu lần mơ thấy cảnh tượng tương phùng khiến lòng người không chịu nổi, nhưng ngàn vạn lần cô cũng không thể nào hình dung được thì ra cảnh thật so với trong những giấc mơ của cô tàn nhẫn hơn rất nhiều. Mỗi lần Lâm Quân Dật hôn cô, cô đều nhắm mắt lại để cho cả tâm hồn mình chìm sâu và nỗi đam mê, bởi vì cô nghĩ rằng tình dục có thể chỉ là ham muốn nhất thời không khống chế được, nhưng khi môi chạm môi, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau đó chính là lúc hai tâm hồn hòa quyện, hai trái tim hòa chung một nhịp đập… Nụ hôn của anh làm cho khát vọng trong cô tan chảy, khiến cho mọi phương hướng trong cô đều mờ mịt… Băng Vũ không muốn tiếp tục nhìn cảnh họ hôn nhau ngọt ngào ấy nữa, nhưng tầm mắt cô giống như bị một thứ vô hình nào đó giữ chặt, chẳng cách nào có thể dời đi dù chỉ một chút. Cô rất muốn xoay người chạy đi, xem cảnh tượng trước mắt như một giấc mộng nực cười, nhưng người cô chỉ loạng choạng lùi về sau được vài bước rồi hai chân như bất động không thể nào di chuyển được. Cô muốn xông thẳng lên phía trước nói cho Lâm Quân Dật biết cô nhớ anh biết bao nhiêu, yêu anh sâu đậm đến nhường nào; Ngược lại cô cũng muốn lặng lẽ rời đi để cho anh tiếp tục với hạnh phúc sắp bắt đầu này. Nhưng, lựa chọn quả thật là thứ vô cùng khó khăn!  Nụ hôn ấy so với dự tính của cô quả là ngắn hơn rất nhiều khiến những dòng suy nghĩ đối chọi điên cuồng trong cô cũng nhanh chóng dừng lại. 

“Đợi công trình này hoàn thành, chúng ta trở về Mỹ…

“ May mắn thay, Lâm Quân Dật không cần điều chỉnh hơi thở, dùng một thanh âm thật thông suốt, nhẹ nhàng mà nói ra câu ấy, nếu không cô chỉ sợ ngay cả sức để đứng vững cô cũng chẳng có. Anh dừng lại chừng mười giây mới tiếp tục nói: 

“…Kết hôn.

“ ‘Kết hôn! ’ Tai cô nghe thấy một chấn động thật mạnh, dường như thế giới đang sụp đổ ngay bên cạnh cô. Nhìn thấy Lâm Nhĩ Tích đứng sát bên người anh, hai tay ôm lấy thắt lưng anh, im lặng gật đầu, những xúc động trong cô vừa rồi hoàn toàn biến mất, cô ngây ngốc đứng như trời trồng. Lâm Quân Dật vỗ vỗ lên vai Nhĩ Tích, dịu dàng hỏi: 

“Em thật sự không hối hận sao? Em luôn luôn thông cảm cho anh như vậy, chẳng lẽ em không thấy mình thiệt thòi sao?

 

“Em không hối hận, em tin tưởng dù anh không yêu em cũng sẽ làm cho em hạnh phúc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .